Mây tỉnh lẻ

Tản văn

Nguyễn Ngọc Tư

 

Tỉnh lẻ hôm bạn quay lại mây vẫn dềnh dạng như nhiều năm trước. Đưa thằng con cùng theo về, nó phát hiện ngay khi vừa xuống bến xe, “chỗ này mây đông hơn ở nhà mình”. Sài Gòn ấy mà, ngửa mặt trật ót mới thấy mây, một vài nhúm mây tẻ lạnh, không dày như ở cái thành phố eo óc này. Như thể trời tỉnh lẻ là một bầu trời khác.

Khi những cao ốc vẫn chưa kịp mọc cắt vụn bãi chăn thả, vòm trời tỉnh lẻ còn đủ rộng cho mây lang thang. Họp lớp trong quán bờ kè, nhìn sông cũng thấy mây trong nước. Thằng nhỏ hau háu kéo ghế coi ông già chèo đò thả câu xuống mộ dđám mây, để mẹ nó ở lại thế giới người lớn mà nó quá biết là chán ớn.

Ngồi với nhau vẫn là những gương mặt cũ èo của cái lớp C ngày trước. Mạnh ai nấy nói. Thằng nhà báo ngồi cạnh bạn tóc tai râu ria rậm rạp than muốn bỏ việc. Bài báo nó viết hơn tháng trước kể lại thời con nít một anh hùng có chi tiết ông suốt ngày đi dài xóm ăn cắp khoai guộn lưng quần. Cấp trên bảo không được, bắt giải trình kiểm điểm, thằng nhà báo kêu vừa mệt vừa tức, muốn bỏ về quê gác cu nuôi cá, bởi  chuyện đó đâu có làm ổng bắn tàu bớt giỏi đi. Kiểm đếm lại vài vụ nữa, mới biết những rắc rối chữ nghĩa này tinh lẻ có hoài. Năm ngoái có bài báo viết về một anh hùng ra pháp trường vẫn ung dung hút thuốc, ăn bánh của kẻ thù, bị rầy “diễn tả vậy thì hóa ra ông ấy mất khí tiết”. Năm kia có truyện ngắn viết Lê Lợi chọc gái ngay trên đường đánh giặc, tác giả cũng phải phân trần mãi mới xong.

Sáng đi ngang chỗ quán cà phê mấy ông già lẩm cẩm nhưng mà chướng (gọi tắt là cẩm chướng) ngồi đọc báo, trong bụng lo không biết chút nữa ổng đi méc cấp trên gì đây, thằng nhà báo rên, rồi nói, “Thương ở Sài Gòn thể nào cũng dể thở hơn tụi này”. Dù khói bụi, dù chật chội, dù kẹt xe, nước ngập, nhưng trong đầu đầy ắp những khoảng trống để ý tưởng chạy chơi mà không bị giam trong những cọc rào nhọn hoắc. 

Tỉnh lẻ lành hiền, nhưng đi chung với hút hiu là cái nếp nghĩ nguyên thủy. Tuần trước có đám cưới của cô dâu tám mươi hai tuổi cùng chú rễ vừa qua sáu mươi ba, cả thành phố nhốn nháo rủ nhau chạy tới coi chật rạp. Những tấm ảnh, đoạn phim ngắn sau đó được chuyền đi cho bất cứ ai cũng được nhìn ngắm cảnh cặp đôi móm mém cười dưới cơn mưa kim tuyến. Những bình luận cứ rơi ào ào như mưa tháng bảy, hạt nặng hạt nhẹ, nhưng hạt nào cũng xiên xéo về chỗ cặp đôi “hút gió không kêu mà còn rình rang đám cưới”. Dù yêu và cưới cũng là một nhu cầu nhỏ mọn, bình thường. Đứng trước áo cưới, phụ nữ chín mươi hay mười chín thì cũng có quyền xúc động như nhau.

Mọi người lại quay về phía người từ Sài Gòn về, làm thêm một so sánh nhỏ, “Sài Gòn họ không hơi đâu mà ngó chòng chọc vào đời nhau vậy, đúng không ?”. Bạn nghĩ vì Sài Gòn đông, Sài Gòn va chạm rất nhiều nền văn hóa khác nhau, chứng kiến đủ mọi thứ trái khoáy trên đời để nhận ra, chẳng chi là quan trọng. Riêng tỉnh lẻ cứ nằm bên rìa dòng chảy, những gì mới mẻ chắc chê đường sá xa xôi, không thèm tới.

Nên nhỏ luật sư mới bỏ dỡ cuộc họp lớp để đưa con đi luyện viết chữ đẹp cho cuộc thi cấp thành phố. Cuộc thi mà nó kỳ vọng con mình phải ẳm giải nhất, để lấy suất đi thi cấp tỉnh. “Đẹp thì có cắn chữ ra ăn được đâu”, một người bực bội vì nhỏ kia bỏ lại cái ghế trống trơn, “giờ ở thời nào rồi ?”. Thằng nói câu đó hơn chục năm nay đóng vai công chức quèn, mãi không được đề bạt lên sếp, vì chú bác bên nội là người theo trào cũ vai áo gắn hoa mai.

Tỉnh lẻ vẫn còn nhiều mây như hôm bạn ra đi, với bào thai trong bụng. Cô phát thanh viên làm mẹ đơn thân phải làm nhiều cuộc giải trình, về lối sống không lành mạnh. Buổi dẫn chương trình ở lễ thành lập quân đội, giờ chót bạn bị thay, lý do cũng không cần úp mở, “Cái chửa hoang lùm lùm rồi, tư cách đâu mà đứng ở nơi long trọng”.

Vẫn khệnh khạng, nhởn nhơ những đám mây mà bạn cảm giác quen thuộc như đấy vẫn mây hồi trước, như là chúng chưa từng tan chưa từng hợp lại. Nhìn thì tưởng như vô hại, nhưng đôi khi cũng làm nên giông bão, và che mất mặt trời.

 

Dùng bản Tư gởi
Lên trang này ngày 29-6-15